Với tấm lòng của người con xa xứ, bà trở lại Việt Nam lúc đất nước đang còn bị cấm vận, bao vây. Bà đã chứng kiến cuộc sống đầy cơ cực, thiếu thốn mọi bề của nhân dân ta lúc bấy giờ. Nỗi băn khoăn day dứt cứ mãi bám riết lấy bà. Và bà đã bàn với chồng, phải quyết định làm một việc gì đó cho đồng bào thân yêu. Hội Giúp đỡ người nghèo (Fédération du Cher du Secours Populaire Francais – FCSPF) ra đời từ đó tại Paris do ông bà Lamorlette là thành viên sáng lập.
Hoạt động của Hội lúc bấy giờ không suôn sẻ, còn gặp nhiều khó khăn do thông tin về Việt Nam đến với Kiều bào chưa nhiều. Ông bà đã phải tích cực gõ cửa từng nhà, từng người bạn, trao đổi tâm tình kêu gọi mọi người tham gia và bà đã thành công. Bà trở lại Việt Nam với tư cách là Hội trưởng của tổ chức FCSPF lấy địa bàn Nha Trang – Khánh Hòa đặt trụ sở. Trên mảnh đất Nam Trung Bộ đầy nắng và gió này, ông bà đã đến từng căn nhà, góc phố nơi có những số phận không may đang sinh sống. Bà trao cho họ tấm lòng và trái tim nhân ái của bà và các thành viên của Hội. Trong giai đoạn “cơm cao, gạo kém” lúc bấy giờ, sự giúp đỡ của Hội mang giá trị hết sức thiết thực, từng số phận, cảnh đời, cảnh người thiếu thốn đã được dìu dắt vượt qua. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” được minh chứng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của ông bà và của Hội FCSPF.

Thời gian dần trôi, tuổi tác đè nặng lên đôi vai, việc hoạt động của Hội không còn đủ sức duy trì. Tuy vậy, với tấm lòng nhân ái, bao dung, bà là người đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa trong các hoạt động xã hội từ thiện khác. Bà là hạt nhân trong quá trình dạy và học tiếng Pháp tại Nha Trang, tham gia câu lạc bộ Pháp ngữ thuộc Liên hiệp, tài trợ cho các hoạt động nhân ngày cộng đồng Pháp ngữ 20/3. Đặc biệt, bà đã cùng với Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa tham gia công tác đào tạo chuyên môn cho bác sỹ bằng cách cử bác sỹ sang Pháp học tập; mời chuyên gia giỏi của Pháp sang giảng dạy cho đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện. Hàng tuần, bà đều sắp xếp thời gian đến với người bệnh và đội ngũ cán bộ y bác sỹ phối hợp chăm lo cho bữa ăn và đời sống của từng người.

Mỗi lần gặp nhau, tôi rất thích nhìn bà cười, ở đó toát lên tấm lòng nhân ái, vị tha và gần gũi. Và hy vọng sẽ luôn đồng hành cùng ông bà trong các chương trình hoạt động từ thiện tiếp theo.
Lý Bá Lin