[Đăng ngày: 20/12/2016]
Chuyến tàu số 16, trên con tàu mang tên “KHÁNH HOÀ I” đưa chúng tôi đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nơi tuyến đầu của quân và dân Khánh Hoà. 


Hai mươi tám năm trước, tôi đã từng đến nơi này, trên chiếc tàu vận tải, chở đá ra xây dựng đảo Thuyền chài. Với phương tiện còn thô sơ, chúng tôi đã phải chống chọi với giông bão, mất phương hướng, lạc đường... nhưng vẫn đến nơi. Từng viên đá được thả trên bãi cạn, trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm, xa xa tàu chiến Trung Quốc thấp thoáng lúc ẩn, lúc hiện...
Lúc bấy giờ, nơi đồn trú của những người lính là những “khối gỗ đơn sơ, với thùng phuy đựng nước ngọt và chiếc phao cứu sinh... tiêu chuẩn mỗi ngày một ca nước ngọt dùng để tắm rửa...”, ngày trên đảo Thuyền chài, tôi hưởng tiêu chuẩn như những người lính ấy!
Hai mươi tám năm sau quay trở lại, cảnh cũ người xưa không còn, thay vào đó là những toà nhà, công sự kiên cố, sẵn sàng thách thức nơi bão giông; thiên nhiên khắc nghiệt không còn là mối đe doạ hàng ngày của người chiến sỹ và người dân yêu đảo. 
Đêm trên Đảo đã rực sáng ánh điện, lung linh soi mình trên sóng nước, không còn ánh đèn tù mù, chỉ đủ cho người lính mở to mắt, đọc lá thư vừa nhận dù đã gởi cách đây hơn 3 tháng. 
Cây xanh trên đảo ngày càng xanh hơn, cao hơn, rợp bóng mát hơn; đủ che cho một đội quân sau những giờ phút đổ mồ hôi trên thao trường. Và trên đảo lúc này vang tiếng khóc trẻ thơ, nụ cười thiếu nữ, những tà áo dài tung bay phất phới trên đường băng của đảo. Các cặp vợ chồng vui vầy, hạnh phúc bên nhau; trẻ từng ngày đến trường, thầy cô tận tuỵ vun đầy con chữ cho trẻ, vang vang câu hát “ Quê em là huyện đảo Trường Sa”.


Và trên đảo lúc này là những hồ chứa nước mưa, những máy lọc nước ngọt đủ cho quân và dân trên đảo sinh hoạt hằng ngày, đồng thời là nguồn sống của những luống rau xanh mơn mởn sưởi nắng và gió của đảo xa ... cho bữa ăn người lính thêm đậm đà vị ngọt.
Trên còn tàu “Khánh Hoà I” với những trang thiết bị y tế hiện đại, là bệnh viện di động phục vụ và cấp cứu kịp thời cho bộ đội, dân và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những chiếc trực thăng sẵn sàng đưa người bệnh vào bờ khi gặp những căn bệnh hiểm nghèo. Âu thuyền trên đảo Đá Tây được dựng nên là cảng biển an toàn cho ngư dân khi gặp bão tố bất ngờ ập đến.
Đảo đã sẵn sàng cho cuộc sống, cho nụ cười, cho niềm tin. Giữa đảo và bờ được nối liền liên lạc trong bất kỳ thời tiết nào. “Không xa đâu Trường Sa ơi” đã gần và rất gần, khoảng cách lúc này chỉ là những con sóng ngày đêm vỗ bờ, reo hát...
Vững vàng trên giàn khoan DK 1 là đôi mắt dõi theo những biến động của biển và người, sẵn sàng chắc tay súng, vững tay chèo, bảo vệ bình yên biển đảo.



Trở lại Trường Sa trong cảm giác yên bình và niềm tự hào về con người và non sông đất nước. Bằng sự nỗ lực của toàn dân tộc, Trường Sa hiên ngang, vững vàng trước sóng to, gió cả. 
Quân và dân Trường Sa chung ý chí một niềm tin, bảo vệ biển đảo quê hương là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Trở lại Trường Sa kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã vĩnh viễn nằm lại đây. Sự hy sinh của các anh đã tạo nên thành luỹ cho Trường Sa hôm nay hiên ngang trước tham vọng của kẻ thù  đầy tham vọng.


Những vòng hoa thành kính trao cho các anh giữa biển cả mênh mông. Những bông hoa của đồng đội, người thân gửi cho các anh với niềm kính yêu vô bờ...
Trường Sa mãi mãi trong tim của mỗi người con dân đất Việt.

Bá Lin



Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 4

Số lượt truy cập: 105087